Search

CUBA VẪN ĐẸP, VÀ NGHÈO (1)

Trong những ...

  • Share this:

CUBA VẪN ĐẸP, VÀ NGHÈO (1)

Trong những nơi tôi đắn đo mãi để quay trở lại, thì Cuba là một quyết định khó khăn, nhất là sau một quãng thời gian dài là bảy năm.

Nhưng dùng dằng mãi thì tôi cũng quyết định lên chuyến bay đi nửa vòng trái đất và quay lại Cuba. Và hôm nay, tôi đứng đây giữa đất trời Havana, và Cuba vẫn thế, vẫn đẹp và vẫn nghèo.

Diego, anh chàng lái xe mui trần màu tím chở tôi đi dọc con đường biển Malecon rất lịch thiệp, nhã nhặn và không có cái vẻ bỗ bã của dân lái taxi bình thường.

Hỏi ra mới biết, anh từng là bác sĩ và mới chỉ nghỉ việc cách đây sáu tháng mà thôi. Căn nguyên để Diego từ bỏ một nghề nghiệp được trọng vọng trong xã hội sang làm lái xe chở khách du lịch thì đơn giản, anh không muốn tiếp tục sống với mức lương $80/tháng (khoảng 1,8 triệu đồng tiền Việt) nữa.

“Ít nhất là giờ khi làm lái xe, anh có thể đường hoàng dẫn bạn gái anh đi ăn ở nhà hàng,” Diego vừa nói vừa cười mà sao tôi thấy nó chua chát.

Việc một bác sĩ nghỉ việc làm lái xe, hay giáo viên bỏ dạy học đi bán đồ lưu niệm cho khách du lịch ở Cuba là quá bình thường. Ở nhà hàng San Cristobal nổi tiếng từ lần viếng thăm của tổng thống Obama, một trong những anh chàng phục vụ ban ngày đi làm bác sĩ, ban đêm đi làm chạy bàn.

Biết vậy, nên mỗi lần vào nhà hàng nào, tôi đều nhã nhặn với các bạn phục vụ vì rất có thể phần lớn trong số họ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên….

*
Cho những ai không biết, mức lương trung bình ở Cuba thấp đến mức ngạc nhiên dưới chế độ bao cấp. Viên chức nhà nước lương dao động từ $15-20/tháng (348K-470K/tháng.)

Bên cạnh đó, mỗi tháng họ được bao cấp 10 ký gạo, 1 ký đường trắng, 1 ký đường nâu, 1 ký muối, nửa ký thịt gà, 1 cục xà bông, 2 bao thuốc lá, 1 ký đậu đen, 1 ký đậu đỏ, 2 bao diêm…Nên nếu sang nhà người Cuba nào để chơi, sẽ thấy món phổ biến nhất là cơm nấu đậu, có thịt để ăn là giàu, mà có hải sản để ăn thì là điều kỳ diệu.

Với mức lương như vậy thì làm cách nào mà họ có thể ăn một bữa ăn ba món kèm đồ uống ở nhà hàng mà gía thấp nhất đã là $20? Rồi lấy đâu ra $25 để đón một cuốc taxi từ sân bay về Havana? Nữa là mơ đến những resort giá mấy trăm $ một đêm? Dĩ nhiên là những thứ ấy không dành cho người Cuba rồi.

Trong lúc khách du lịch đến Cuba chỉ biết đến sự tồn tại của một loại tiền là Pesos Convertibles (CUC), thì dân Cuba sử dụng một loại tiền thứ hai là Cuban Pesos (CUP).

Tỷ giá của hai loại tiền này có thể khiến bạn sốc, 1 CUC đổi được tới 25 CUP. Nói vậy là bạn có thể hình dung ra khoảng cách khác biệt quá lớn giữa thế giới nơi khách du lịch sống và những người bản địa thực sự sống.

*
Là một hòn đảo lớn nhưng bảo sang Cuba để ăn hải sản là sai lầm lớn. Vì ở đây, ngoài tôm và tôm hùm là thứ lặn bắt được, tất cả những thứ khác đều đã xuất khẩu, tạo lượng ngoại tệ cần thiết cho một đất nước bị cấm vận.

Mà hải sản thì cũng không có cửa có thể mua được ở ngoài, trừ phi vào nhà hàng ăn. Cũng có những cửa hàng mậu dịch phát cá cho những người bị bệnh đặc biệt nhưng cũng là cá thấp phẩm chất, cá tạp mà thôi.

Nên tụi tôi cứ đùa với nhau là sang Cuba cuộc sống khó khăn vô cùng, vì ngày nào cũng phải ăn tôm hùm miệt mài, hút xì gà đến say và uống Rum đến xỉn.

Đùa vậy, chứ những thứ ấy là niềm mơ ước của người Cuba. Đơn giản là vì có làm cả một tháng trời quần quật họ cũng không bao giờ đủ tiền bước vào để ăn một bữa đàng hoàng trong nhà hàng.

Anh người tình Havana của tôi thì cười chua chát hơn: “Ừ thì, ở đất nước này, khách du lịch đáng giá hơn người Cuba. Tụi anh ăn không đủ, internet hạn chế, xe cộ thì cả gần trăm năm tuổi. Thế mà tụi anh chẳng có gì để chơi ngoài hút xì gà, uống rượu rum và làm tình!”

*
Sau sáu năm, internet đã phổ biến hơn và rẻ hơn ở Cuba. Dân Cuba giờ đã có 3G để xài nhưng sim bán theo quota, mà khách du lịch thì chẳng dễ dàng để mua.

Wifi từ chỗ giá $20/giờ hồi sáu năm trước đã chỉ còn $1/giờ mà thôi. Nhưng bạn phải đi mua thẻ cào (có username và password) và tìm được một điểm phát wifi để vào internet (thường là các khách sạn lớn.)

Nên đi ngoài đường Havana thỉnh thoảng sẽ thấy cảnh dân tình ngồi la liệt trên vỉa hè cắm mặt vào điện thoại, là họ đang lướt net đó mà.

Ở Cuba, nhà nào mà có cục phát wifi là thuộc dạng “chơi lớn” (vì chi phí cũng phải vài ngàn $) và cũng đều là các casa particular (homestay cho khách du lịch, và khách muốn xài cũng phải trả khá tiền.)

May phước là lần này trở lại, tôi không còn phải ra văn phòng viễn thông Etecsa trên đường Obispo xếp hàng cả giờ đồng hồ để xài internet nữa.
Với một ngành công nghiệp gần như bằng 0, nhưng lần này quay trở lại Cuba đã có thêm nhiều xe hơi đời mới (được viện trợ), bên cạnh những chiếc xe cổ 50-60 năm vẫn chạy tốt.

Những chiếc xe đặc sản này ở Cuba là thứ hái ra tiền cho ai sở hữu, dù là chở khách du lịch hay làm taxi cho dân địa phương…Có xe là ngon rồi vì phần lớn người Cuba đi bộ và đạp xe, vì xe máy còn mắc nói chi đến xe hơi.

*

Mấy anh chị đi Cuba chung với tôi, mỗi lần rời đi khỏi nơi nào đó đều dúi vào tay những cô chú phục vụ, dọn phòng, nấu ăn…một ít tiền sau khi biết về cuộc sống thực sự của người Cuba. Bởi nhiều khi một ít tiền tip thôi là cả tháng lương của họ, có thể nuôi cả một gia đình rồi.

Chế độ bao cấp nên dân Cuba làm cái gì cũng chậm, sang đây mua cái gì cũng order từ tốn, đừng hối, đừng rối vì họ sẽ…rối trước tiên và…không phục vụ nữa.

Còn thì, Cuba vẫn đẹp với những dãy nhà cổ 500 năm, những điệu nhạc Latin vui tươi và nắng trời Caribbean vàng rực trên đầu. Tôm hùm nướng thơm, rượu Rum êm đằm chảy xuống cuống họng và xì gà cháy thơm. Người Cuba vẫn hiền lành, yêu đời và nhã nhặn.

Nhưng có lẽ chẳng còn bao nhiêu đất nước như vậy nữa trên hành tinh này.

--- Trích sách "Người tình Havana": http://bit.ly/nguoitinhhavana

--- Hang Dinh ---

#NgườiTìnhHavana #ĐinhHằng


Tags:

About author
Đặt ngay "Người tình Havana", cuốn sách mới nhất của Đinh Hằng: https://nguoitinhhavana.com/
Fanpage của Đinh Hằng, tác giả của "Người tình Havana" (1/2021), "Quá Trẻ Để Chết - Hành trình nước Mỹ" (2015) và "Chân đi không mỏi: Hành Trình Đông Nam Á" (2016)
View all posts